“Buồn cười lắm sao?” Hàn Trạc Thần cởi áo vest vắt lên sofa, mấy tên
đó liền câm miệng, cúi đầu uống rượu.
An Dĩ Phong cũng nhịn cười, tựa vào vai Hàn Trạc Thần nói: “Rốt cuộc
tình nhân bé nhỏ của anh có gì hay? Thân hình mỏng manh đến vậy, có cảm
xúc gì chứ...”
“Chú cứ thử nghĩ bậy bạ nữa xem!”
“Nghĩ chút cũng không được à? Anh không định yêu thật đấy chứ?”
Tuy giọng nói của An Dĩ Phong đã nhỏ đi một chút nhưng khi dỏng tai
nghe ngóng tôi vẫn nghe thấy hắn nói: “Lúc đầu không biết có ai từng oai
phong lẫm liệt nói với em một khi đã yêu thật thì có nghĩa là một chân đã
bước vào quỷ môn quan... Tình yêu, chúng ta không thể nắm bắt được.”
Hàn Trạc Thần nâng ly, nhìn vào thứ chất lỏng long lanh, trong vắt,
khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười mê hồn: “Lúc đó anh vẫn chưa gặp
cô ấy...”
“Mẹ kiếp! Lúc đó chỉ vì câu nói của anh mà em thay hồn đổi xác. Anh
cũng độc thật đấy! Đến cả con mình cũng dám yêu!” An Dĩ Phong rót một
ly rượu, rồi nâng ly. “Việc này anh cũng dám làm, rốt cuộc anh nghĩ gì
vậy?”
Hàn Trạc Thần nhướng mày, nhìn ra ngoài cửa, hơi nhếch mép rồi lại nở
nụ cười quen thuộc. “Ấy! Kia có phải là Tư Đồ Thuần không?”
An Dĩ Phong quay ngoắt lại, ly rượu trong tay rung mạnh làm rượu bắn
cả lên người hắn.
Khi nhìn thấy ngoài cửa không có ai, hắn quay đầu lại chằm chằm nhìn
Hàn Trạc Thần.
“Mẹ kiếp... anh...”