Tôi thầm cầu nguyện cho Hàn Trạc Thần không nghe thấy.
“Thiên Thiên?!” Là tiếng Hàn Trạc Thần.
Xem ra các vị thần linh không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi!
Tôi ôm mặt nhìn sang phía bên cạnh, bên đó có mấy kẻ đang ngơ ngác,
chỉ có An Dĩ Phong là hào hứng, thích thú. Hàn Trạc Thần đứng dậy, tiến
về phía chúng tôi, vừa đi vừa chăm chú nhìn chị Thu trong trang phục rất
gợi cảm đang đứng đối diện tôi.
“Rảnh lại nói chuyện nhé!” Chị Thu bỗng biến mất, tốc độ nhanh đến
mức khiến tôi phải thán phục.
“Nếu ta nhớ không nhầm thì bây giờ đang là giờ học.” Hàn Trạc Thần
ngồi đối diện tôi, nhìn đồng hồ.
Tôi im lặng, cúi đầu mút ống hút. Mỗi lần hắn ở gần, bầu không khí
xung quanh như loãng dần khiến tôi không thở nổi.
“Sao con lại ở đây? Con có biết đây là nơi nào không?”
Tôi lén nhìn hắn, hắn có vẻ mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế, một chân từ
từ vắt lên chân kia, sắc mặt cũng chưa đến nỗi khó coi lắm. Đối mặt với
hắn thế này, tôi nghĩ lại lời nhận xét của chị Thu, bắt đầu có chút tán đồng.
Tôi cúi gằm mặt, im lặng.
“Gã bố nuôi không bằng loài cầm thú... Con miêu tả ta như vậy ư?!”
Tôi bị sặc nước chanh, cố không phát ra tiếng ho. Nước chanh xộc lên
mũi, đau đến mức cảm tưởng như mũi không phải của mình nữa. Tôi thề
rằng lần sau sẽ uống nước đào mật ong! Tôi lại dò xét thái độ của hắn, rõ
ràng hắn đang mỉm cười.