Gã bố nuôi không bằng loài cầm thú áp tải tôi về nhà rồi ném tôi xuống
bể bơi, chẳng thèm để ý đến việc tôi đã khổ sở van nài. Tôi thật không hiểu
nổi. Đã nhiều năm như vậy rồi mà hắn không thay đổi cách ngược đãi khác
ư? Tôi đã sợ đến mức toàn thân tê dại mà hắn vẫn chưa thấy chơi đủ sao?
Tôi lồm ngồm đứng dậy, vắt tóc, lấy cánh tay áo ướt đầm lau khuôn mặt
đẫm nước.
Tôi cao hơn rất nhiều, nước trong bể bơi chỉ đến ngực, không phải vô
vọng kêu cứu nữa. Nhưng tôi vẫn không thích cảm giác này, quần áo dính
chặt vào cơ thể, lạnh giá và nặng nề. Bộ quần áo ướt đẫm làm lộ ra những
đường cong của cơ thể. Bị hắn nhìn thấy như thế này tôi thấy rất xấu hổ.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt van lơn tội nghiệp.
“Tha cho con đi!”
Mắt hắn như tối sầm lại.
“Đến đây!”
“Vâng!”
Tôi khó nhọc lê từng bước lần theo thành bể bơi, chỉ còn hai bước nữa
là đến gần hắn thì bỗng hắn nhảy xuống, nước bắn lên mặt tôi. Tôi định lấy
tay lau thì hắn giơ tay gạt những lọn tóc nhỏ nước che mặt tôi, nâng cằm tôi
lên.
Đang là mùa xuân, hoa lê nở rộ. Gió thổi qua đem theo hương thơm
thoang thoảng. Hương thơm làm say đắm lòng người. Tôi nhìn hắn, lần đầu
tiên phát hiện mắt hắn đẹp đến vậy, đồng tử màu nâu đen thật quyến rũ, đôi
mắt sáng ngời như ánh sáng mặt trời làm rung động lòng người...