“Thiên Thiên...” Giọng hắn trầm ấm. Trong lúc mơ màng, cánh tay hắn
đặt ở eo tôi, kéo tôi xích gần lại, giữa chúng tôi không còn khoảng cách
nữa!
Tim tôi như ngừng đập, thâm tâm mách bảo tôi phải nhanh chóng trốn
thoát, rõ ràng hắn đang dùng biện pháp mạnh.
“Chú định làm... ư...”
Đôi môi mềm mại của hắn chạm vào môi tôi, hành động đã giải đáp cho
câu hỏi tôi chưa kịp đặt ra. Tôi khựng lại giây lát rồi bừng tỉnh. Hắn là Hàn
Trạc Thần! Phản ứng đầu tiên của tôi là đẩy hắn ra nhưng một tay hắn giữ
lấy đầu tôi, một tay giữ eo tôi, hoàn toàn không để tôi có cơ hội phản
kháng, né tránh.
Lưỡi hắn lướt trên môi tôi, cảm giác ướt át, tê dại khiến cơ thể và khối
não tôi cũng như tê dại, bất chợt tôi cũng muốn ôm hắn. Nhưng tôi vẫn còn
chút lí trí, nó mách bảo tôi phải nghiến chặt răng không để lưỡi hắn xâm
chiếm.
Không thể tin nổi, cánh tay hắn đang để ở eo tôi bắt đầu lần sờ bầu ngực
mềm mại của tôi. Tôi hoảng sợ, theo phản xạ định mở miệng kêu lên:
“Không!”
Khi lưỡi hắn nhanh chóng len lỏi vào khoang miệng tôi, lúc đó tôi mới ý
thức được mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Khi đầu lưỡi của tôi và
hắn chạm nhau, tôi có cảm giác như chạm phải một góc yếu đuối nào đó
của con tim, chợt thấy nhói đau, bất giác cất tiếng rên khẽ, hai tay bấu chặt
lấy cánh tay hắn.
Có lẽ tiếng rên của tôi đã kích thích hắn, nụ hôn của hắn trở nên mãnh
liệt, cuồng nhiệt, cho dù lưỡi tôi có trốn tránh thế nào hắn vẫn có thể quấn
lấy khiến tôi không cách nào né tránh. Tay hắn lần lên tấm lưng đang cứng
đờ của tôi, vuốt ve kiểu gợi tình, khiến lưng tôi đang lạnh cóng dần ấm lên.