Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, nếu hắn cười như vậy có nghĩa...
tôi chết chắc rồi! Tôi quan sát hướng cửa một lúc, đang định chạy trốn thì
Hàn Trạc Thần nắm lấy cánh tay tôi.
“Xem ra hôm nay ta phải dạy cho con biết thế nào là “không bằng loài
cầm thú”…”
“Đừng... con biết...”
Tôi định kêu cứu thì nghe thấy có người hỏi: “Cô bé này là thế nào?”
“Con nuôi của anh ấy!” An Dĩ Phong đưa ra câu trả lời mới tế nhị làm
sao!
“À! Con gái nuôi... Con gái nuôi...”
Mấy gã đó cười cười như chờ xem trò vui, thì thầm bàn tán, chẳng ai
quan tâm đến tôi! Xem ra, thay vì chờ đợi cử chỉ nghĩa hiệp của họ, bớt
chút sức lực cầu xin Hàn Trạc Thần tha mạng là sáng suốt hơn cả!
“Con sai rồi!” Tôi kéo kéo tay áo hắn, nháy mắt. “Con biết mình sai rồi!
Lần sau con không dám làm thế nữa!”
Người ta nói ánh mắt không lừa được người nhưng tôi lại có đôi mắt
biết lừa dối... Mắt tôi to tròn, lóng lánh ánh lệ, kể cả khi không khóc thì mắt
vẫn ngấn lệ trông thật mềm yếu, đáng thương. Mỗi lần ánh mắt lộ vẻ khẩn
khoản, van nài, vô vọng, oan ức, bản thân tôi nhìn thấy mình như vậy cũng
không tránh khỏi ngậm ngùi, thương cảm.
Nhìn thấy nụ cười trên môi Hàn Trạc Thần dần vụt tắt, tôi cứ ngỡ mình
thoát rồi. Con tim đang nơm nớp lo sợ vừa mới bình tĩnh hơn thì thấy cơ
thể bỗng nhẹ bẫng, người bị bế bổng lên.