đọc tiểu thuyết tình yêu, cũng có những cảnh như vậy, đại khái là hiểu
nhưng không có hành động gì quá kích động.
Hôm nay được nhìn cảnh người thật diễn quả thực không giống thế, tôi
thấy hai cơ thể trần quấn lấy nhau, những nhịp thở gấp gáp, những tiếng
kêu rên phóng đãng khiến tim tôi hoang mang, mặt nóng bừng như phát
sốt.
Nhưng vì để đợi tình tiết quan trọng nhất nên tôi lại cố chịu đựng.
Cuối cùng người phụ nữ ấy cũng từ từ trói tay người đàn ông vào
giường. Tôi nín thở chờ đợi xem cô ta lấy đâu ra nhũ băng.
“Có cần tập trung xem đến mức như thế không?” Giọng Hàn Trạc Thần
khiến tôi giật bắn người, nếu hắn không nói thì chắc tôi đã quên là hắn ở
cạnh.
“ơ... ừm...” Tôi cứ như đứa trẻ lén lút xem phim cấm rồi bị người lớn
bắt gặp vậy, đặc biệt người đó lại là hắn. Tôi rụt rè, e thẹn hỏi: “Không phải
chú đã ngủ rồi sao?”
“Bị tiếng ồn làm tỉnh rồi...” Hắn chống tay lên sofa để ngồi dậy, trông
rất phấn khích, nhìn tôi hỏi: “Có hay không?”
Tôi nghĩ nhiệt độ của mặt mình đủ đun sôi một ấm nước, vội dùng mu
bàn tay để hạ nhiệt: “Con xem một chút thôi...”
Chợt nhớ mục đích của mình, tôi vội quay đầu xem tiếp thì thật đáng
tiếc tôi đã bỏ lỡ tình tiết quan trọng. Người phụ nữ đó không hiểu lấy nhũ
băng ở đâu ra xuyên thẳng vào lồng ngực người đàn ông.
Thật tiếc đã không thấy rõ!