Nhưng biến thái nhất là sau khi hắn dùng lưỡi liếm vành tai tôi, cảm
giác ẩm ướt đã tác động đến vô số xúc giác. Tôi sợ hãi co rúm người né
tránh nhưng vô vậy! Chẳng phải tôi đang tự chui đầu vào rọ hay sao?
“Có muốn thử không?”
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mày cũng cong lên, nụ cười có vẻ khiêu
khích, An Dĩ Phong mà nhìn thấy có lẽ còn cảm thấy thẹn vì nhiều thứ
chưa bằng.
“Yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không làm con đau đâu...” Giọng hắn
đầy mê hoặc.
Tôi nuốt nước bọt, nhịp thở ngắt quãng, cảm nhận rõ ràng lồng ngực
đang căng lên, cơ thể nóng bất thường. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến câu nói
vừa rồi của hắn, có thật là sẽ không đau?
Tôi lắc đầu lia lịa, bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề đau hay
không, hắn đang muốn làm việc không bằng loài cầm thú với tôi. Không
thể được, nếu cả thể xác tôi cũng trao cho hắn thì mọi việc sẽ không kiểm
soát được nữa.
“Con nghĩ, có thể chú đã hiểu lầm ý con...” Tôi đang nghĩ phải giải
thích như thế nào thì hắn nghiêng người nằm xuống cạnh tôi, một tay ôm
vòng lấy vai tôi, giữ chặt tôi trong lòng hắn, một tay nhấc chân tôi đặt lên
sofa, lần sờ từ bắp chân lên đùi tôi, sau đó chuyển dần vào bên trong, tiến
thẳng vào trong váy tôi.
Cảnh nóng bỏng trong phim lại bắt đầu, nhân vật nữ chính thở gấp và
rên rỉ, tiếng rên của nhân vật nam chính thì ngày càng trầm thấp.
Phòng bên còn vọng lại tiếng kêu ướt át hơn cả trong phim: “Mau lên
chút nữa, mau lên chút nữa...”