“Hình như con rất thất vọng, có cần ta tua lại cho con xem lần nữa
không?”
Không đợi tôi trả lời, hắn đã ấn nút tua lại, tôi càng lúng túng hơn,
không biết đặt tay chân vào đâu.
“Con có thể hỏi chú một vấn đề không?” Tôi thử tìm một đề tài để hắn
không nhận ra sự bối rối. “Chú có khi nào để cho phụ nữ trói vào giường
không?”
“Trừ khi ta chán sống rồi.”
Tôi nghĩ cũng phải. Người có bản tính đa nghi như hắn sao có thể để
phụ nữ có cơ hội làm vậy.
Tôi nghĩ ngợi rồi lại dò hỏi: “Thế... nếu là con thì sao? Chẳng phải chú
đã nói rằng con là người duy nhất chú tin tưởng sao...”
Khi nhìn thấy ánh mắt phấn khích không thể giấu giếm của hắn, tôi mới
ý thức được mình vừa hỏi một vấn đề đầy khiêu khích. Đây là hậu quả của
việc không học giỏi môn toán, khi giả thiết... ngay cả mệnh đề ban đầu
cũng có sai lầm nghiêm trọng.
Hắn ngả người về phía tôi, hai cánh tay đưa sang hai bên sườn tôi, giữ
tôi ở trong không gian chật hẹp. Mặt hắn từ từ kề sát tai tôi, giọng nói kèm
theo tiếng cười gợi cảm: “Nếu là con... ta càng muốn được trói con trên
giường, nghe con cầu xin... Lúc đó chắc chắn rất khoan khoái...”
Lúc hắn nói, hơi nóng lướt qua tai tôi khiến cánh tay tôi cứng lại, bắp
rang bơ cầm trong tay rơi đầy xuống sàn.
Ngôn ngữ của hắn đã biến thái, ánh mắt của hắn còn biến thái hơn. Ánh
mắt của hắn lóe sáng, lan tỏa ham muốn cưỡng đoạt đến cuồng nhiệt.