nên... thế này là đủ rồi!”
Hắn yêu tôi, vậy là đủ rồi!
Sau đó, sợi loa kèn nhện đỏ khô rất nhanh nhưng tôi không nỡ vứt, cẩn
thận cất vào chiếc hộp xinh xắn.
Một lần, hắn nhìn thấy sợi loa kèn nhện đỏ cất trong chiếc hộp ở ngăn
bàn của tôi thì có chút ngậm ngùi nói: “Ta đã nhầm rồi! Thứ tượng trưng
cho tình yêu vĩnh hằng chỉ có thể là kim cương mà thôi!”
Thực ra tôi chỉ thích loa kèn nhện đỏ, chỉ cần được yêu, chỉ cần có một
ký ức tươi đẹp, không bao giờ gặp được nhau thì đã sao chứ?
Tôi đã bị chìm trong tình yêu sâu đậm của hắn. Khi hắn nâng cằm tôi
lên, tôi vội nhắm mắt lại. Nhưng đợi rất lâu vẫn không cảm thấy hơi ấm của
đôi môi.
Tôi tò mò mở mắt thì nhìn thấy nụ cười vô cùng nham hiểm của hắn.
“Thích ta hôn con ư?”
“Chú...” Đúng là thích nhưng những lời như vậy quả thực tôi không
dám nói ra.
“Không thích thì thôi vậy, ta không ép con.” Hắn có chút thất vọng, ngồi
xuống đất, trải chiếc áo khoác ra, từ từ ngả người xuống. Tôi ngồi xuống
gần đó, tì hai khuỷu tay lên người hắn, nói nhỏ: “Cũng không phải là không
thích...”
“Vậy thích à?” Hắn nở nụ cười sung sướng, nhắm mắt lại, có vẻ rất mệt
mỏi nói: “Ta hơi mệt, chẳng có chút hứng thú nào, để hôm khác hẵng hay
nhé!”