lâu, lúc tỉnh lại thấy hắn đang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên ráng chiều, sắc đỏ
của ánh tà dương và hoa loa kèn nhện đỏ, vô cùng nồng nàn.
Chúng tôi nằm nói chuyện trong lùm hoa, nói chuyện đến khi sao giăng
đầy trời, bỗng một vệt sao băng vụt qua.
Giống như nước mắt đau thương của bố mẹ tôi. Tim tôi nhói đau nhưng
tôi vẫn cố chấp vùi đầu vào ngực hắn, thầm nhủ: Chỉ là một tình yêu ngắn
ngủi, tạm thời thôi... an";��2lr�y���ckground:white;mso-ansi-
language:FR;mso-bidi-language:AR-SA'>
“Con cười cái gì?”
“Không có gì, con thấy thái độ của chú giống như một đứa trẻ đang giận
dỗi với cha mình vậy!” Nói xong, tôi nhận thấy những lời ấy không ổn liền
chữa lại: “Xin lỗi, con không có ý gì cả!”
“Không sao!” Hắn thở dài một hơi rồi nói: “Ông ấy là bố ta!”