Hắn vội vã kéo tôi về nhà, tự xuống bếp làm cho tôi một đĩa cơm rang
trứng thơm phức. Đó là món ngon nhất từ trước tới giờ tôi được ăn, tôi
không để sót một hạt cơm nào.
Hắn ngồi cạnh, chăm chú nhìn tôi ăn.
“Ngon không?”
“Đây là món ngon nhất từ trước tới giờ con mới được ăn, không ngờ
chú còn biết nấu cơm...”
“Lúc còn nhỏ, bố ta cả ngày ở ngoài đánh bạc, mẹ ta thì đến công
trường làm việc từ sáng sớm, không có thời gian chăm sóc ta nên ta phải tự
làm để ăn...”
“Không phải ngày nào chú cũng ăn món này đấy chứ?”
“Ta chỉ biết làm mỗi món này, phải trải qua nhiều thất bại mới làm được
như vậy đấy! Nếu con thích thì ngày nào ta cũng làm cho con ăn.”
“Không cần đâu ạ!” Tôi liếm chiếc đũa với mùi hương còn sót lại.
“Những thứ tuyệt vời chỉ cần được hưởng thụ một lần là đủ rồi!”
“Ừm...” Hắn ôm tôi vào lòng, áp môi vào tai tôi nói: “Đến bao giờ con
mới cho ta hưởng thụ thứ tuyệt vời đây?”
“Chú muốn cái gì?”
“Con nói thử xem.” Tay hắn từ vai lướt xuống đùi tôi, chầm chậm vuốt
ve. “Cho ta thử một lần thôi, ta đợi ngày này lâu lắm rồi...”
“Con...” Những cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn khiến đầu gối tôi mềm
nhũn, dần dần toàn thân cũng được thư giãn, đành bất lực nằm gọn trong
lòng hắn.