Tiểu Cảnh ngẩn người, khuôn mặt vàng vọt bỗng ửng hồng.
“Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho cậu đi huấn luyện. Ta cho cậu tám năm.
Khi trở về, nếu cậu khiến ta hài lòng, ta sẽ tặng cậu thứ cậu muốn, còn
không làm được... thì đừng trách ta.”
Tiểu Cảnh nhìn tôi, trên khuôn mặt gầy guộc hiện lên vẻ u sầu mà đứa
trẻ mười lăm tuổi không nên có.
Hàn Trạc Thần bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên đùi hắn, những ngón tay thon
dài của hắn đặt lên cổ tôi rồi vuốt ve làn da tôi. Tôi giật mình không dám
cử động, tin rằng với tính cách tàn bạo của hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng có
thể bóp chết tôi.
“Tôi nghe ông.” Cuối cùng Tiểu Cảnh cũng mở miệng.
“Được!” Hắn hài lòng gật đầu, bế tôi đi về phía cầu thang. “Thiên
Thiên, ngày mai ta đưa con đi học.”
Tôi còn nhớ lúc nhỏ, khi kể chuyện cổ tích, bố tôi từng nói ma quỷ
trông dữ dằn không thực sự đáng sợ, đáng sợ nhất là ma quỷ có khuôn mặt
như thiên thần...
Lúc đó tôi không hiểu nhưng giờ tôi đã hiểu rồi! Nếu Tiểu Cảnh nói
“không” thì sinh mệnh của tôi có lẽ đã bị đôi bàn tay đẹp nhất mà từ trước
tới giờ tôi được nhìn thấy bóp chết.
Từ đó trở đi, tôi không còn gặp Tiểu Cảnh nữa. Nhưng tôi biết anh sẽ
quay lại, chắc chắn một ngày anh sẽ quay lại đón tôi.