Lần đầu uống bia, tôi thấy mùi vị của nó giống như nước mắt, vừa đắng
vừa chát. Tôi không thấy quá khó uống vì đã sớm quen với mùi vị như thế.
Tôi uống đến cốc thứ ba thì hình bóng Hàn Trạc Thần trông thật trang
nhã như lướt qua trước mặt. Tôi tự chế giễu mình, mới uống ba cốc đã say
rồi.
Rồi tôi cũng thực sự say. Mọi thứ trước mắt cứ quay cuồng, điên đảo,
tôi cảm thấy thật nực cười, bất kể là việc gì. Đặc biệt là nhớ đến mọi việc
với Hàn Trạc Thần, tôi cười đến chảy cả nước mắt. Tôi thật ngốc, ngốc tới
mức nghĩ rằng ác quỷ sẽ nhân từ, lương thiện, ngốc tới mức ngỡ rằng có
thể có một cuộc tình nồng nàn với kẻ thù, chìm đắm trong ảo tưởng hạnh
phúc.
Tôi ngước nhìn bầu trời qua cửa kính, hình như bố mẹ đang nhìn tôi
chăm chú, ánh mắt đầy thương cảm như muốn nói: “Đã đến lúc con cần
tỉnh táo rồi!”
Tôi thừa nhận mình đã sai nhưng tôi thực sự không cam tâm.
Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nước lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn.
Nhưng cơ thể tôi vẫn bị chất cồn làm cho tê dại, lúc đứng ngoài cửa đợi chị
Thu, tôi đứng không vững nữa, chỉ có thể tựa vào bức tường kính, ngơ
ngẩn nhìn chùm đèn chiếu rọi đủ loại màu sắc treo trên trần nhà. Đã là
mười một giờ đêm, không biết hắn đã về nhà chưa, hay hắn đã biết tôi
không về nhà? Hắn có để ý không?
Lúc này, cửa phía đối diện bật mở, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề
bước ra.
Ánh mắt tôi nhìn xuyên qua từng lớp cửa đang từ từ đóng lại, Hàn Trạc
Thần ngồi trong đó, bên cạnh hắn là một cô gái trông rất ngây thơ, cô ta
nhìn hắn cười vẻ e thẹn và ngưỡng mộ.