“Chị Thu, thường ngày cũng không nhận ra, thực ra trông chị thật thánh
thiện.”
Thánh thiện... Người phụ nữ có thể dùng trang phục để biến mình thành
thánh thiện và trong trắng, đâu phải mỗi tôi có đức tính đó! Hôm nay tôi
mới hiểu đạo lý này nhưng quá muộn rồi!
Chị Thu giúp tôi trang điểm nhẹ, tóc tôi chưa từng hấp, quá mượt không
thể tạo kiểu gợi cảm nên chị làm kiểu hơi ướt. Trông tóc tôi có vẻ như đã
lâu không gội đầu nhưng chị lại nói thế mới dễ thương.
Tôi mất cả tiếng trong phòng trang điểm. Tôi đi đôi giày cao gót của
chị, loạng choạng cất bước đến chỗ quầy bar, bắt chước mọi người dùng tay
gõ lên mặt bàn kính: “Cho tôi chai XO.”
Người phục vụ nhìn tôi e ngại rồi lại nhìn người phục vụ khác.
“Anh sợ tôi không có tiền ư?” Quả thật tôi không có tiền nên đành nói:
“Tính nợ cho ông chủ của anh, ông ấy là bố tôi, anh không tin hả?...”
“Tôi biết nhưng...”
“Anh biết tôi?”
“Lúc nãy quản lý đã dặn chúng tôi lưu ý tới cô, không để cô uống quá
nhiều...”
“Tôi mời bạn tôi uống cũng không được à?!”
“Vâng.” Hắn vội vàng, cung kính lấy cho tôi một chai XO.
Tôi đã ngà ngà say, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn loáng thoáng cảm
thấy cách căn dặn ấy không giống với phong cách của quản lý mà là của
Hàn Trạc Thần.