Giây phút cửa chuẩn bị đóng lại, tôi nhìn thấy hắn mỉm cười, hắn nhìn
thấy tôi cũng mỉm cười nhưng là nụ cười lạnh nhạt.
“Thiên Thiên, nhìn gì thế?” Chị Thu huých huých tôi.
“Nhìn gã bố nuôi không bằng loài cầm thú của em.”
Chị Thu cũng không hề ngạc nhiên: “Chị cũng định nói với em, gần đây
anh ta hay đến đây... đã nhắm được một em mới đến...”
“Rất ngây thơ... Em nhìn thấy rồi!”
Nếu tôi từng có chút bịn rịn không muốn rời bỏ thì giờ phút này chẳng
còn gì nữa. Con tim đã hoàn toàn tê dại, tình yêu đã hoàn toàn tan biến.
“Đừng xem nữa, lát nữa chị giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai.”
“Chị Thu!” Tôi nhìn bộ váy ngắn chị đang mặc, hỏi:
“Chị cho em mượn bộ váy của chị một lúc được không?”
“Trời ạ! Hà tất cứ phải khổ sở quấn lấy người đàn ông không yêu em
chứ?”
“Tại sao em phải quấn lấy ông ta... Thế giới này đâu phải chỉ mỗi ông ta
là đàn ông. Em rất ghét bộ dạng của em bây giờ, ghét cay ghét đắng!”
Vào phòng trang điểm, tôi thay chiếc váy màu đen siêu ngắn, hở ngực
của chị Thu. Chiếc váy bó sát người tôi làm lộ rõ những đường cong gợi
cảm.
Chị Thu còn chút hơi men, đưa tay ôm lấy eo tôi: “Này, thường ngày
mặc đồng phục không nhận ra... hóa ra người em rất đẹp đấy!”