nhàng: “Một mình tôi uống rượu rất buồn, anh có thể uống cùng tôi
không?”
“Rất xin lỗi, tôi còn có việc...”
Không đợi anh ta nói hết câu, tôi ngồi xuống cạnh anh ta, học kiểu gợi
cảm của người con gái phía đối diện, tạo dáng ngồi cho đẹp.
“Không sao, tôi có thời gian... Tôi đợi anh.”
Một gã đàn ông trông háo sắc nhìn tôi từ đầu đến chân, dừng lại ở cặp
đùi thon thả của tôi rất lâu. Gã cười nói: “Cậu này trông khôi ngô, tuấn tú,
quả là có hồng phúc, người con gái xinh đẹp hút hồn như vậy cũng chủ
động với cậu...”
“Có lẽ cô ấy say rồi!” Chàng thanh niên vẫn có chừng mực, ung dung
ngồi bên cạnh tôi, không hề đuổi tôi đi, chỉ làm như không thấy tôi mà thôi!
Họ vẫn tiếp tục nói chuyện, những vấn đề về kinh tế, chính trị mà tôi
không hiểu nổi. Chẳng ai quan tâm đến tôi, tôi xoa xoa cái đầu đau như búa
bổ, tự rót rượu rồi uống cạn một hơi. Cùng là rượu mà sao lại có sự khác
biệt lớn đến vậy?
XO và bia hoàn toàn không giống nhau, uống XO vào mà cứ như dao
cứa từ cổ đến tận dạ dày, họng rát bỏng như có lửa đốt. Tôi cố nhịn ho,
trông chẳng ra thể thống gì. Anh chàng đẹp trai đang nói chuyện rất say sưa
bỗng giơ tay ra trước mặt tôi, đưa cho tôi một tờ giấy ăn rồi lại tiếp tục nói
chuyện với người khác. Tôi còn chẳng nói được lời cảm ơn, chỉ muốn tìm
một cốc nước lọc. Trên bàn toàn là rượu.
“Đi lấy một cốc nước đá!” Là giọng lạnh nhạt của Hàn Trạc Thần. Vệ sĩ
đứng sau hắn đáp lời rồi rảo bước ra ngoài.