Tôi quay mặt đi, không muốn quan tâm tới hắn nữa nhưng được một lúc
tôi lại không kiềm chế được mà lén nhìn vết thương trong lòng bàn tay hắn,
lí nhí: “Sẽ nhiễm trùng mất, để con giúp chú!”
Không thấy hắn nói gì, tôi nhích gần hắn hơn, bật đèn trong xe, cẩn thận
lấy ra những mảnh thủy tinh lớn. Vẫn còn những mảnh nhỏ, tôi thử lấy ra
mấy lần đều không được, lại không dám mạnh tay vì sợ làm hắn đau. Tôi
căng thẳng đến toát mức mồ hôi. Sau đó, vì quá sốt ruột, tôi cúi xuống,
định dùng miệng hút ra.
Ai ngờ tôi vừa định hút, hắn bỗng rút tay ra. Hắn tự hút mấy cái rồi nhổ
máu tươi ra ngoài cửa xe, không nói gì.
Ánh đèn đường vụt qua khiến khuôn mặt hắn lúc sáng, lúc tối, tôi
thoáng thấy lông mày hắn chau lại, điếu thuốc trong tay bị cong queo đến
biến dạng. Hắn không muốn hút thuốc nữa, tôi có thể nhận ra tâm trạng hắn
đang tệ đến mức nào. Được một lúc, hắn vứt điếu thuốc, nói với giọng
châm biếm: “Cảnh tượng lâu ngày gặp lại vô cùng cảm động đấy!”
“Nhưng cũng không hề làm cho người lạnh lùng, vô tình, lòng dạ sắt đá
như chú cảm động.”
Hắn quay đầu nhìn tôi, nói có vẻ châm biếm hơn: “Nếu Cảnh biết nửa
tháng trước cô còn muốn lên giường với tôi, không biết có cảm động vì
cảnh tượng đó không...”