“Thả con ra.” Tôi đánh hắn, đẩy hắn nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cánh
tay tôi, không hề buông lỏng.
“Việc của con không cần chú phải lo.”
Hắn cắn răng nói: “Con tưởng ta muốn lo cho con sao? Ta không muốn
người khác nghĩ rằng ta bán con gái mình vào hộp đêm để tiếp khách...
Ngang ngược cũng vừa phải thôi, theo ta về nhà, đừng có làm mất mặt ta
nữa...”
Nghe thấy những lời của Hàn Trạc Thần, Tiểu Cảnh thở phào, nhìn tôi
nở nụ cười hiền từ: “Muộn rồi, em về nhà đi, ngày mai anh sẽ đến tìm em.”
“Vậy em sẽ đợi anh...”
Hàn Trạc Thần ấn tôi vào trong xe, không nói thêm câu gì, tôi cũng
không muốn nói gì. Trong không gian chật hẹp là sự im lặng và ngượng
ngịu. Khi nhìn hắn châm thuốc, tôi mới phát hiện lòng bàn tay hắn đẫm
máu, găm đầy mảnh vụn thủy tinh, nhuốm màu rượu vang đỏ. Nghĩ đến
cảm giác vết thương bị ngâm trong rượu, bất giác tôi nắn nắn lòng bàn tay
mình mà thấy đau như bị kim châm.
Tôi hận hắn nhưng càng hận càng yêu.
Tôi định lấy giấy ăn trong túi ra đưa cho hắn nhưng chợt nhận ra tôi
đang mặc đồ của chị Thu, đành nói: “Tay của chú... có cần đến bệnh viện
để xử lý vết thương không?”
“Không cần!”
“Vậy để con giúp chú lấy mảnh thủy tinh ra.”
“Không cần!”