Tôi lấy làm xấu hổ, cười xòa: “Xin lỗi! Chú ấy đối với em rất tốt, vậy
mà trước đây em không nhận ra.”
“Đúng vậy, hôm nay đang họp các cổ đông, khi nghe thấy có người
đánh em, ông ấy liền dừng cuộc họp...”
Tôi cúi đầu uống một ngụm cà phê đã nguội ngắt, mặn chát, không còn
vị ngọt đắng.
“Em uống chút rượu được không?” Tôi hỏi.
“Sâm panh được chứ?”
“Sâm panh, được! Uống lúc này rất hợp.”
Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt nước mưa đập vào
cửa kính, vỡ tan.
Đến bảy giờ, tôi vẫn chưa uống hết ly sâm panh. Tiểu Cảnh nhìn đồng
hồ, hỏi tôi có muốn về không. Tôi lắc đầu. Hôm nay mây đen nghịt trời,
không nhìn thấy trăng sao! Nhưng không sao, chúng tôi sẽ nhanh chóng
được đoàn tụ thôi.