đến tận bây giờ bức vẽ đó vẫn còn nguyên vẹn ở ngăn kéo trong thư phòng
hắn.
Có lần hắn về nhà trong tâm trạng rất tệ. Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết
đoán ý qua lời nói và sắc mặt, chỉ biết trời lạnh liền rót cốc nước nóng bưng
đến đặt vào tay hắn. Hắn phát cáu, hất bay cốc nước khiến nước nóng bắn
lên tay tôi.
Tôi không ngừng nói: “Con xin lỗi! Con xin lỗi!”
Sau đó, tôi quỳ xuống sàn nhặt những mảnh vỡ, tay bị mảnh thủy tinh
cứa, tôi vừa khiếp sợ vừa thu dọn. Vì thấy oan ức nên nước mắt tôi giàn
giụa. Tôi không dám lau nước mắt cũng không dám ngẩng đầu.
Hắn ngồi xuống bên tôi, cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh trong lòng
bàn tay tôi vứt đi. Rồi hắn ôm tôi đến ngồi trên sofa, giúp tôi lau hai hàng
nước mắt và vết máu trên tay.
“Thiên Thiên, con không sai, con là đứa trẻ hiểu biết nhất mà ta từng
gặp”, hắn nói. “Xin lỗi! Ta không được vui, sau này sẽ không như thế nữa!”
Từ đó trở đi, dù có tức giận đến mấy hắn cũng không bao giờ hất vỡ cốc
nước mà tôi bưng tới cho hắn.
Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ quên sinh nhật tôi. Ngay cả khi
tôi bị đau bụng quằn quại trong những ngày ấy hắn cũng không quên,
thường dặn cô Lý nấu canh đường đỏ với gừng cho tôi uống.
Thậm chí để cứu tôi, hắn còn xông ra ngăn chiếc xe đang lao đến.
Cả buổi chiều tôi đã kể rất nhiều chuyện. Khi Tiểu Cảnh đưa giấy ăn
cho tôi, tôi mới nhận ra mặt mình đầm đìa nước mắt.