Mặt hắn tái đi, dường như hắn đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân:
“Con rất yêu nó?”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Tại sao chú không chịu nghĩ xem người như
chú có chỗ nào đáng để người ta yêu chứ?”
Khi chạy ra ngoài hành lang, trong tâm trí tôi vẫn hiện lên nụ cười mỉa
mai của hắn. Trước khi lên xe của Tiểu Cảnh, tôi vẫn không kìm nổi cảm
xúc, lưu luyến nhìn chiếc rèm hoa màu hồng ở cửa sổ phòng tôi. Dường
như tôi nhìn thấy hình bóng cô độc cùng ánh mắt đầy nuối tiếc của hắn.
Tôi mỉm cười, thầm nhủ trong lòng: “Con yêu chú... Con sẽ không rời
xa chú, nếu có ngày chú xuống địa ngục, chắc chắn con sẽ theo chú. Chúng
ta không cùng sinh ra nhưng có thể cùng chết.”
Mưa giăng đầy trời, hạt mưa đập vào cửa kính xe chỗ tôi ngồi kêu lách
tách, rồi rớt xuống men theo cửa kính... Tôi nhìn xuyên qua màn mưa,
những cặp tình nhân trên phố đang nép vào nhau dưới ô... Tôi hình dung ra
cảnh hắn vẫn đứng bên cửa, nhìn xuống, đợi tôi về, rồi cầm ô cùng tôi đi
dạo dưới mưa.
Trời mưa, vẫn thường có... Nhưng hôm ấy, tôi không trở về.
Tiểu Cảnh hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì!”
Tôi đang nghĩ đến đoạn đối thoại của hai người phụ nữ ngồi cạnh bàn
chúng tôi ban nãy.
Một người nói: “Bên cạnh nhà tôi xảy ra án mạng.”
“Có chuyện gì thế?”