Hắn đưa tay cầm lấy điện thoại của tôi, nhìn lướt số điện thoại, sắc mặt
bỗng thay đổi, vứt chiếc điện thoại vào lòng tôi.
Tôi nhìn cuộc gọi tới, quả đúng như dự đoán.
“Anh Tiểu Cảnh...”
“Mặt em đã đỡ hơn chưa?”
“Bôi thuốc xong, không đau nữa rồi!”
Anh im lặng một lúc rồi nói: “Anh có vài lời muốn nói với em, bây giờ
em có thời gian không?”
Tôi lén nhìn Hàn Trạc Thần đang đứng bên cửa sổ, mày chau lại, xem ra
hắn rất không vui.
“Có việc quan trọng phải không ạ?”
“Phải, anh đang ở dưới nhà, em có thể xuống đây được không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm hoa mờ mờ, bên ngoài nhìn vào không
thấy gì nhưng bên trong nhìn ra có thể thấp thoáng. Xe của Tiểu Cảnh đỗ ở
dưới, anh tựa vào cửa xe, nhìn về phía cửa sổ phòng tôi.
Tôi cảm thấy trong giọng nói của anh có chút ưu tư và mong mỏi. Nỗi
ưu tư ấy còn rõ hơn cả lần tôi từ chối làm bạn gái anh.
“Được, em xuống ngay bây giờ.”
Tắt máy, tôi đang định xuống dưới thì Hàn Trạc Thần nói: “Không được
đi!”
“Chú có tư cách gì quản lý con. Chú đâu phải bạn trai của con.”