“Có vấn đề gì à?” Tôi không hiểu, nghiêng đầu nhìn ra sau.
“Không có gì!” Hắn cười khoái chí. “Anh muốn xem khóa ở đâu.”
Nhìn thấy nhân viên bán hàng không nín được cười, tôi vội chuyển đề
tài: “Anh thấy em mặc chiếc váy này đẹp không?”
“Đẹp hơn vẫn là không mặc gì hết...”
Tôi khoác tay hắn bước vào nhà hàng, kiểu cách cổ điển, lãng mạn của
nhà hàng thật cuốn hút. Trần nhà có khoảng một nửa là kính trong, có chút
ánh sáng rọi vào, không biết là ánh sao hay ánh đèn. Đèn tường như chiếc
lá phong, rọi lên chiếc bàn với ngọn nến đỏ. Dưới ánh sáng ấy, bộ bàn ghế
mạ vàng hình cây hoa đậu tía ngăn cách với những chỗ ngồi khác, gợi lên
cảm giác cao quý. Đặc biệt là ở giữa phòng có một người con gái chơi
dương cầm, bản nhạc du dương khiến không gian càng trở nên lãng mạn và
sang trọng.
Hàn Trạc Thần giúp tôi cởi áo khoác rồi đưa cho nhân viên phục vụ, kéo
ghế để tôi ngồi xuống.
“Muốn ăn gì?” Hắn đỡ lấy quyển menu mà người phục vụ đem đến, đưa
cho tôi.
“Em muốn ăn hải sản. Cua biển hấp, tôm xào tái nhé!”
Hàn Trạc Thần bỗng khựng lại, trả menu cho nhân viên phục vụ, trông
có vẻ rất áy náy.
Rõ ràng là trong không gian sang trọng như vậy tôi nên ăn bò bít tết,
lịch sự cầm dao dĩa, nhưng quả thực tôi rất thích ăn hải sản. Đây là bữa tối
cuối cùng của tôi.