“Cậu nghĩ cách giải quyết, chúng tôi không vội, có thể đợi”, hắn nói với
nhân viên phục vụ.
“Vậy ngài đợi một chút, tôi đi hỏi.”
Một lúc sau, nhân viên phục vụ rảo bước tới nói: “Không thành vấn đề,
một lúc là có ngay.”
Quả thật rất nhanh, hai mươi phút sau, nhân viên phục vụ đã đem lên
hai đĩa hải sản, màu sắc và hương vị chẳng khác gì so với nhà hàng hải sản
nổi tiếng nhất.
“Tốc độ của họ nhanh thật đấy!” Tôi xúc động nói. “Hai mươi phút đã
kịp mua rồi!”
“Hai mươi phút không kịp mua, có lẽ là bên đó đưa tới.”
“Vâng!” Nhìn thấy hắn với tay, tôi vội bưng cả hai đĩa đến trước mặt
mình. “Để em bóc cho anh ăn.”
“Em...”
Trong một nhà hàng sang trọng như vậy, mọi người đều lặng lẽ và lịch
sự ăn đồ ăn Tây, duy chỉ có tôi, tay lấm lem vì bóc tôm, cố gắng chiến đấu
với nó cả năm phút, cuối cùng, khi ly của hắn còn ngụm rượu vang cuối
cùng thì tôi đặt miếng thịt tôm đã bóc sẵn vào đĩa của hắn.
Hắn nhìn miếng thịt tôm mình đầy sứt sẹo hỏi: “Em định ăn tối với tốc
độ thế này sao?”
Tôi không hề dao động, kiên quyết gật đầu rồi lại lấy cua biển, bắt đầu
nghiên cứu xem nên ra tay với nó thế nào.
Hắn đành bất lực nói với nhân viên phục vụ: “Lấy thêm cho tôi hai chai
vang đỏ.”