Tôi cúi đầu, cảm thấy bất an, vỏ cua cứng đâm vào tay khiến tôi đau
nhói.
Hắn tiếp tục: “Loại người như bọn anh sống trong xã hội đen, bất cứ lúc
nào cũng có thể bị người khác bán đứng nên coi niềm tin và sự trung thành
quan trọng hơn tất cả! Anh và An Dĩ Phong có thể sống với nhau cho đến
hôm nay là vì bọn anh tin tưởng nhau.”
Lòng tôi bỗng nặng trĩu, vì tôi ngừng thở mà mọi thứ trước mặt tối sầm
lại.
Lúc này, chắc không phải tự nhiên mà hắn nói đến hai từ “lừa dối”.
Nhưng hắn muốn ám chỉ điều gì? Vì lời giải thích về con dao của tôi sáng
nay hay hắn đã biết thân phận của tôi?
Máu trong người tôi như chảy ngược, sự sợ hãi, lo lắng bao trùm lấy
tâm trí tôi. Tôi có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu không đáy. Không
biết mất bao lâu, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi nghĩ chắc chắn hắn
vẫn chưa biết rõ thân phận của tôi, nếu không hắn không thể bình tĩnh mà
nói với tôi những điều này.
Tôi quan sát kỹ sắc mặt hắn, ướm hỏi: “Trước đây anh từng nói rằng
người anh tin nhất là em, nếu như... Em chỉ giả sử rằng, nếu như em lừa dối
anh thì có phải anh rất tức giận không? Có tha thứ cho em không?”
Hắn nhìn sang tôi. Ánh mắt sắc nhọn ấy như có thể xuyên thấu cơ thể
tôi, xuyên thẳng vào linh hồn tôi. Tôi hơi hoang mang, cúi đầu né tránh.
“Thiên Thiên...” Hắn nhấc con cua biển ra khỏi tay tôi, nắm chặt lấy
những ngón tay đã sưng đỏ của tôi. “Anh yêu em, trước đây em có thể lừa
dối anh điều gì, anh cũng không tính toán, nhưng từ giờ trở đi, nếu em lừa
dối anh thì anh không bao giờ tha thứ cho em.”