Tôi thực không hiểu sao hắn lại nói như vậy. Có phải hắn đã biết thân
phận của tôi, hy vọng tôi chủ động nói ra để đổi lấy sự tin tưởng của hắn?
Hay hắn không hề muốn biết, không muốn ngấm ngầm điều tra tôi, hy vọng
tôi thành thật với hắn. Rốt cuộc tôi nên nói thế nào đây?!
Đây là lựa chọn khó khăn nhất trong đời tôi. Nếu tôi thành thật có nghĩa
là vứt bỏ cơ hội báo thù cuối cùng. Nếu tôi không nói thì sẽ đánh mất cơ
hội yêu hắn lần cuối. Một bên là mối thù không đội trời chung, một bên là
tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tôi đang bị hai thứ giằng xé, chỉ muốn mình bị
xé vụn ra để không phải đưa ra quyết định gì.
“Em...”
Hắn cắt ngang lời tôi: “Anh không muốn nghe em giải thích, anh chỉ
muốn nghe đúng một câu, chắc em rõ...”
Lòng tôi rối bời đến mức chẳng nghĩ ra được câu gì. Thử tôi cần nhất
bây giờ là sự bình tĩnh.
Trong lúc đầu óc rối như tơ vò, tôi bỗng nhìn thấy cây dương cầm ở
giữa phòng, liền nói: “Đã lâu anh không nghe em đánh đàn rồi, để hôm nay
em chơi bản nhạc em thích nhất cho anh nghe.”
Hắn trầm lặng nhìn tôi, không nói gì. Tôi giả như không nhận ra nỗi thất
vọng của hắn, bước tới bên cây dương cầm trắng muốt.
Tiếng đàn vang lên, tôi nhìn rõ Hàn Trạc Thần đăm đắm nhìn tôi, lông
mày hắn chau lại. Đúng vậy, ai nghe tuyệt tác Hóa điệp này lòng đều thắt
lại.
Khi đàn được nửa bản nhạc, bao nhiêu ký ức tươi đẹp hiện lên trong đầu
tôi. Tôi nhìn hắn cười, hắn cũng mỉm cười với tôi, cho dù nụ cười ấy có
chút mờ nhạt.