“...”
Từ lần đầu tiên ăn đồ hải sản bị cứa đứt tay thì sau này mỗi lần ăn hải
sản hắn đều giúp tôi bóc vỏ, đặt miếng thịt còn nguyên vẹn vào đĩa của tôi.
Trước đây tôi cho điều đó là lẽ đương nhiên, cứ ăn tự nhiên. Bây giờ giúp
hắn bóc mới nhận ra những việc hắn làm cho tôi đều chứa đựng rất nhiều
tình yêu thương. Tôi thấy chua chát, đau xót và hối hận.
Một lúc sau, hắn nhìn thấy tôi vẫn cầm con cua biển trong tay lật đi lật
lại, cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, hắn nói: “Thiên Thiên, chúng ta nói
chuyện nhé!”
“Vâng!”
Tôi cúi đầu tiếp tục nghiên cứu lớp vỏ cứng của con cua biển.
“Em ở bên anh lâu như vậy rồi, cảm thấy anh quan tâm nhất là điều gì?”
Tôi bắt đầu nghĩ ngợi, một người đàn ông như hắn có thể nói là rất
thành công, tiền bạc, sự nghiệp, sự tôn kính hắn đều có cả rồi nhưng hình
như hắn lại không quan tâm lắm đến những thứ đó.
“Có lẽ là tình cảm”, tôi đáp.
Hắn vừa nhìn nhân viên phục vụ rót rượu vang đỏ vừa mỉm cười, có thể
nhận thấy tôi đã không làm hắn thất vọng.
“Vậy em nhận thấy trong chuyện tình cảm, thứ không thể chấp nhận
nhất là gì?”
Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn rượu vang đỏ sóng sánh trong ly. Dưới ánh
đèn mặt hắn càng trở nên u ám. Không đợi tôi trả lời, hắn đã đưa ra lời giải
đáp: “Là sự lừa dối.”