Câu “xin lỗi” này là tôi nói thay bố tôi. Bố tôi đã làm một việc không
nên làm, không những giết chết ông trùm Lôi mà khiến cả nhân tính trong
Hàn Trạc Thần bị tàn phá.
Nếu không, với những gì tôi biết về Hàn Trạc Thần, hắn sẽ không giết
người vô tội.
“Thiên Thiên, em có rời bỏ anh không?” Hắn lo lắng nhìn tôi. “Hôm
nay lúc anh đi đón em, nghe cô giáo nói em về từ sớm, anh tưởng em rời
khỏi rồi...”
“Em sẽ không đi đâu hết!” Tôi nhìn ngón tay đang đặt trên chiếc ly thủy
tinh, kim cương sáng rọi chốn âm u trong trái tim tôi. “Dù thế nào em cũng
ở bên anh.”
Cho đến ngày em chết!
“Vậy chúng ta kết hôn đi! Ngày mai kết hôn.”
“Kết hôn?! Ngày mai?” Đầu óc tôi nóng bừng, tôi gật đầu. “Nhưng em
không cần tổ chức hôn lễ, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở Australia.”
“Được, ngày mai nhận giấy đăng ký kết hôn xong, anh sẽ đưa em đi
hưởng tuần trăng mật.”
Ngày mai tôi trở thành Hàn phu nhân rồi! Tôi thực không dám tin đây là
sự thật! Trước đây tôi thề rằng tôi không quan tâm hắn có cưới tôi hay
không, nhưng làm gì có người phụ nữ nào không quan tâm đến lời thề trọn
đời trọn kiếp, có người phụ nữ nào lại không muốn khoác tay người mình
yêu xuất hiện trước những người khác, nghe anh ấy gọi: “Vợ yêu!”
“Em có thể hỏi anh một câu không?” Tôi rất nghiêm túc hỏi hắn. “Anh
cưới em không phải vì đã hứa với May rằng sẽ cưới cô ấy đấy chứ?”