“Cái gì?” Hắn bị sặc rượu, vội lấy giấy ăn che miệng ho sặc sụa, nhìn
tôi mà không nói nên lời. “Em...”
“Ngày sinh nhật lần thứ mười tám của em, anh từng nói em chỉ là người
thay thế cô ấy mà!”
“Anh chưa từng nói thế.” Hắn không ho nữa, lấy lại hơi nói: “Đó là em
nói!”
“Nhưng anh lấy tên của cô ấy đặt cho em, cho em học dương cầm, đưa
em đi xem phim, đưa em đi xem rừng hoa loa kèn nhện đỏ và còn buổi hẹn
hò lãng mạn thế này. Đây rõ ràng đều là những thứ mà cô ấy mong muốn.”
“Anh thừa nhận lúc đặt tên cho em, anh đã nhớ đến tên cô ấy, muốn bù
đắp điều anh nợ cô ấy. Nhưng anh cho em học đàn là vì anh thích giai điệu
của dương cầm và anh nghĩ rằng người phụ nữ ngồi bên cây dương cầm
trông đẹp nhất, say đắm lòng người nhất. Còn việc đi xem phim, em không
nhắc đến anh còn không thấy bực mình.”
Hắn uống một ngụm rượu vang đỏ, vô cùng hậm hực. “Cuối cùng An Dĩ
Phong thấy được anh khốn đốn vì phụ nữ, hào hứng đến mức cứ mỗi lần có
cơ hội lại nói đểu anh, khiến tất cả đám anh em đều nghĩ anh muốn lợi
dụng phim khiêu dâm để dụ dỗ, cưỡng bức trẻ vị thành niên mà người ta
thà chết cũng không chịu. Anh phản bác lại: Anh tưởng cô ấy muốn lợi
dụng phim khiêu dâm để dụ dỗ anh... Kết quả anh càng bị coi thường. Sự
trong sạch của anh đã bị em hủy hoại rồi!”
Việc này... ừm! Nghĩ kỹ lại hình như đúng là tôi có lỗi.
“Thế còn hoa loa kèn nhện đỏ và buổi hẹn hò lãng mạn thì sao?”
Hắn day day trán, thở dài: “Đó đều là do An Dĩ Phong bày cho anh. Nó
làm ra vẻ như cao thủ tình trường, phê phán ác liệt những tài nghệ của anh,
nói rằng anh chỉ biết ve vãn, tán tỉnh chứ không biết cách yêu. Nó nói với