Nếu... tôi bỗng lao vào phòng hắn, trèo lên giường hắn thì hắn sẽ thế
nào nhỉ? Tôi đoán với kiểu “đáng ghét” của hắn, chắc chắn hắn sẽ nói:
“Thiên Thiên, em lại đến cưỡng bức anh à?” Nếu tôi cứ trơ cái mặt dày mà
nói: “Em cưỡng bức anh đấy, anh làm gì được em nào?” Hắn sẽ thế nào
nhỉ?
Tôi không nhịn được, bật cười, gác tay lên thành bồn tắm, nằm ườn ra
đó. Tôi không nhận ra mình lại là người phụ nữ háo sắc đến vậy! Háo sắc
đến mức chỉ nghĩ về cơ thể cường tráng của hắn, không cần nghĩ đến hắn là
ai.
“Ôi!” Tôi than thở, ngẩng lên, gối đầu vào thành bồn tắm, để cơ thể
chìm trong dòng nước ấm vô hình.
Là ai không quan trọng, có thể yêu được bao lâu cũng không quan
trọng, quan trọng là tôi nhớ hắn, mới chỉ rời nhau vài phút và chúng tôi chỉ
cách nhau vài mét, tôi đã nhớ hắn đến mức không chịu nổi. Tôi rất muốn
biết hắn đang làm gì. Có phải hắn cũng đang nhớ tôi không?
Tôi vừa tắm vừa mơ màng, ngủ thiếp đi. Sau đó tỉnh lại tôi lấy khăn tắm
lau người, kéo cửa phòng tắm.
“Anh...” Khi nhìn thấy dáng người dong dỏng cao đang đứng ở ban
công nhìn màn đêm bên ngoài, tôi sững sờ, thậm chí còn chưa mặc đồ.
“Sao anh lại ở đây?” Hắn quay đầu, ánh mắt đắm đuối nhìn cơ thể tôi.
Tôi chợt nhớ mình đang để trần, vội lấy tấm khăn vừa lau người quấn lấy
cơ thể, vuốt mái tóc rối tung.
Hắn cười nói: “Anh gõ cửa rồi nhưng không thấy em trả lời.”
“À, xin lỗi, em không nghe thấy.”
“Không sao, anh không để ý đâu!”