anh: “Anh đừng có nghĩ làm cho cô ấy sung sướng nhiều lần, muốn bỏ mà
không bỏ nổi là cô ấy có thể toàn tâm toàn ý yêu anh. Cô gái mười bảy tuổi
thích nhất là sự lãng mạn như hoa tươi, sao trời... hoặc những cái ôm không
mang sắc dục”, anh nghe thấy cũng có lý nên mới thử làm như vậy.”
“Không phải thế đâu...” Tôi ngượng ngùng nói. “Em cam lòng theo anh
không liên quan gì đến sự lãng mạn hay tình dục...”
Hắn nhìn tôi, chăm chú lắng nghe tôi nói tiếp.
Tôi mỉm cười uống hết ly rượu vang, thật ngọt ngào, thật ngây ngất.
“Mà là chính con người anh... khiến em ngây ngất, không tỉnh táo
được!”
Hắn nghiêng mặt sang một bên, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một bên mặt
của hắn, thần sắc cương nghị trở nên hiền hòa. Hắn đang mỉm cười...
“Chúc ngủ ngon!” Ăn xong bữa tối, trở về nhà, hắn tiễn tôi đến trước
cửa phòng. Tôi bịn rịn không muốn bỏ cánh tay đang khoác lấy tay hắn ra,
hôn nhẹ lên má hắn. “Anh ngủ sớm đi.”
“Như vậy mà xong được sao?”
Tôi định đẩy cửa, nhưng rồi quay lại mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi
hắn, không đợi cho hắn kịp định thần, đỏ mặt chạy thẳng vào phòng. Lúc
đứng tựa vào cửa, tim tôi vẫn đập thình thịch vì phấn khích.
Hơi nước vờn quanh bồn tắm, tôi ngả mình trong bồn, ngón tay vuốt lên
những vết hôn trên cơ thể, con tim như run lên. Chợt nhớ cái ôm nồng
thắm, nụ hôn cuồng nhiệt và sự khiêu khích bằng lưỡi của hắn. Đặc biệt là
hơi thở vì mãn nguyện của hắn. Nhớ lại lúc cơ thể tôi được lấp đầy, tôi
muốn lao vào phòng hắn.