Tiếng gọi rời rạc, tan nát cõi lòng. Tôi kinh hoàng lảo đảo lùi lại, con
dao vốn đã không nắm chặt liền tuột khỏi những ngón tay run rẩy. Tiếng
dao va đập xuống nền nhà, trong đêm tối tĩnh lặng, nghe vô cùng chói tai.
Tôi đờ người, nhìn thấy hắn từ từ ngồi dậy, chằm chằm nhìn tôi.
“Tám năm rồi, mọi việc em làm, mọi lời em nói đều chỉ vì thời khắc
này?”
Tôi muốn giải thích nhưng hắn đã biết mọi việc, giờ nói gì thì đối với
hắn cũng chỉ là lừa dối.
“Anh đã biết em là ai?”
Ánh đèn màu vàng cam ấm áp, lãng mạn bỗng trở nên lạnh lẽo, u ám.
Hắn mệt mỏi tựa vào đầu giường, nhếch môi, mỉm cười nhưng nụ cười
trông thật thê lương.
“Anh thà không biết, anh thà tin rằng mỗi ngày em đợi anh về là vì lo
lắng cho anh, chứ không phải là đợi nhìn thấy anh chết hay chưa. Anh thà
tin rằng lúc đêm tối anh mệt mỏi, mỗi cốc cà phê em đem đến là vì quan
tâm đến anh chứ không phải để tìm cơ hội hạ độc...” Hắn nhìn con dao lóe
lên thứ ánh sáng chói mắt, giọng run run. “Thiên Thiên... Anh vì em xông
ra chặn chiếc xe đang lao nhanh tới, ý nghĩ duy nhất chỉ là không muốn em
bị tổn thương, anh không bao giờ nghĩ rằng vì em muốn giết anh.”
“Em... không phải thế...”
Tôi cố gắng giải thích nhưng không thể, hắn cười vẻ mỉa mai.
“Thật không? Thà chết chứ không chịu cùng anh lên giường.” Điệu cười
của hắn làm tôi rợn cả tóc gáy. “Vậy em chịu lên giường với anh vào sinh
nhật lần thử mười tám là vì cái gì?! Là để trói anh trên giường, dùng nhũ
băng đâm chết anh?”