Sau này tôi mới biết hắn muốn nghe một lời nói thật lòng của tôi. Cho
dù tôi có lừa dối hắn bao nhiêu lần, tôi chỉ cần nói một câu chân thành với
hắn thì hắn sẵn sàng cho tôi cơ hội là vì hắn không muốn mất tôi.
Cho đến tận đêm qua, hắn vẫn hứa với tôi, đánh cược lần cuối, hắn
muốn biết tình yêu của tôi phải chăng chân thành như hắn vẫn từng mong
đợi, nhưng tôi đáp trả hắn bằng cách vung một con dao nhọn lên trước ngực
hắn. Đáng lẽ tôi nên nắm lấy tay hắn, dùng hết sức níu kéo, vội vàng giải
thích với hắn, liên tục nói với hắn rằng “em yêu anh”. Đương nhiên tôi rất
muốn làm như vậy, nhưng bây giờ điều đó còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi có
thể nắm lấy tay hắn nhưng không nắm bắt được sự thật rõ ràng, thù hận đã
được phơi bày và tình yêu khô cạn.
“Xin lỗi! Đã đến bước đường này thì em tự làm tự chịu.” Tôi nhặt con
dao trên nền nhà lên đặt vào tay hắn, ánh mắt khẩn khoản, van nài. “Anh có
thể nể tình... nhiều năm... để cho em một cái chết nhanh chóng?”
Tôi muốn nói “tình cảm chung sống nhiều năm” nhưng không sao nói
nên lời. Từ khi tôi vứt bỏ ý định giết hắn, tôi đã đoán được kết cục sẽ như
vậy. Tôi không hối hận, không hề hối hận. Chúng tôi là kẻ thù không đội
trời chung, sinh ra không chung chăn mền thì chết cũng không thể cùng
mồ. Đối với tôi, có thể chết trong lòng hắn là sự giải thoát tốt nhất, là kết
cục tốt nhất.
“Chết?!” Hắn kéo tôi lại gần, ấn tôi lên giường, tức giận gào lên. “Cô
đừng mơ!”
Tôi biết hắn sẽ không giết tôi ngay, hắn đâu có nhân từ với tôi đến vậy.
Tôi nhắm mắt lại, cam chịu số phận mà nằm trên giường, không còn tâm trí
nào để nghĩ hắn sẽ dùng thủ đoạn gì báo thù. “Vậy anh muốn thế nào thì
tùy.”