Tôi không thể nói gì nữa. Thời gian đó quả thực tôi đã nghĩ như thế,
nhưng tôi biết mình sẽ không thành công. Lúc ở trong vòng tay ấm áp của
hắn, toàn thân đều tê mỏi, không chút sức lực nào.
Bây giờ tôi có nói gì hắn cũng không tin nữa rồi. Tuy không còn chút hy
vọng nhưng tôi vẫn không đành lòng. “Nếu bây giờ em biết mình đã sai,
anh có thể cho em một cơ hội không?”
“Anh đã cho em rất nhiều cơ hội, rất nhiều lần...” Hắn cười gằn như tự
mỉa mai. “Ngày sinh nhật em, An Dĩ Phong đưa cho anh tài liệu về em, anh
đã hiểu hết mọi việc nhưng anh vẫn luôn đặt niềm tin hão huyền vào em.
Khi nhìn thấy em khóc cố ăn hết chiếc bánh ga tô, khi nghe thấy những lời
trách mắng của em rằng anh đã lừa dối tình cảm của em, vứt bỏ em, khi anh
không kiềm chế được mà hôn em... anh tự nói với lòng mình: “Có lẽ mày
đã sai, cô ấy yêu mày, dù mục đích ban đầu là gì nhưng cô ấy đã bị rung
động trước tình yêu của mày”
Cho nên, anh đã cho em cơ hội, anh muốn bắt đầu lại với em, hy vọng
em có thể chứng minh cho anh thấy rằng anh đã hiểu lầm em... Nhưng em
đền đáp lại anh như thế nào? Một con dao giấu trong cặp sách?”
Giọng hắn thật trầm tĩnh nhưng tôi cảm nhận được những đ ợt sóng
dâng trào trong lòng hắn, thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra cảnh hắn
đã nở nụ cười trìu mến giúp tôi cầm cặp sách lên, cẩn thận giúp tôi lau đi
những vệt nước mưa, nhưng rất nhạy cảm nhận ra có gì đó khác thường,
mở cặp sách ra thì nhìn thấy một con dao, nụ cười trên môi hắn bỗng tắt
lịm.
Tại sao lúc đó hắn không lên tầng lôi tôi ra khỏi chăn, đánh cho tôi dở
sống dở chết mà lại làm cho tôi một bữa sáng tôi yêu thích nhất, ngồi uống
cà phê kiên nhẫn đợi tôi xuống nhà? Tại sao hắn vẫn hỏi tôi dù đã biết câu
trả lời?