Vì tôi không nhìn thấy hình bóng hắn nên hơi thở nặng nề của hắn nghe
thật rõ, tôi biết hắn đang cố gắng kìm nén lửa giận. Nghe thấy tiếng ga trải
giường bị xé mạnh, tôi kinh ngạc mở mắt, vừa kịp nhìn thấy hắn dùng
miếng vải vừa bị xé đang buộc hai tay tôi vào thành giường.
“Anh định làm gì?”
“Người phụ nữ không có tim như cô không đáng hưởng thụ tình yêu.”
Tôi vẫn chưa rõ hắn muốn nói gì thì hắn đã thô bạo giạng hai chân tôi
ra, không có những nụ hôn, cũng không có khúc dạo đầu, vật cứng đâm sâu
vào cơ thể tôi.
“Á!” Nơi sâu thẳm đau đớn, căng nhức, tôi không kìm nổi kêu lên thảm
thiết đến mức gần như ngất đi.
Tôi giãy giụa theo bản năng nhưng vô vọng vì tay đã bị hắn trói chặt,
hai chân không thể nhúc nhích bởi đôi tay hắn đã ghì chặt. Tôi cố nghĩ đến
niềm sung sướng khi được hòa cùng với hắn nhưng thể xác và tâm hồn đã
mất đi cảm giác, càng lúc càng đau đớn và khô cạn.
Bị hắn trói trên giường, nhìn hắn đang cố gắng tìm kiếm khoái cảm, hồi
tưởng lại cảnh mây mưa nhẹ nhàng của lần đầu, những nụ hôn và những
vuốt ve đầy tình yêu thương, tôi mới biết sự dịu dàng ấy của hắn hàm chứa
bao nhiêu tình yêu và sự nhẫn nại.
Người phụ nữ như tôi đáng bị kết cục như vậy.
Không vứt bỏ được nỗi hận mà vẫn tham lam yêu hắn, tưởng rằng tự
che mắt mình thì hắn không nhìn thấy tôi định làm gì. Thật ngu xuẩn! Bây
giờ mọi lời nói dối đều bị vạch trần, bị báo ứng, ngay cả tôi cũng cho rằng
như thế là thích đáng.