Nhớ lúc còn nhỏ, khi tôi bị ngã, hắn nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi hỏi: “Có
đau không?”
Bây giờ không quay lại được nữa! Từ hôm nay trở đi tôi phải học cách
thích nghi với sự đau đớn vì tôi đã đánh mất tình yêu của hắn, sau này tôi
sẽ phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn nữa.
Tôi xoa đầu gối, lồm ngồm bò dậy, tập tễnh bước đến bên tủ quần áo,
chọn một chiếc váy đẹp nhất mặc vào, chải tóc, sửa sang chỉnh tề rồi bước
về phía cửa.
Tôi vừa mới mở cửa thì vệ sĩ đứng ngoài lập tức đứng chặn trước mặt:
“Tiểu thư, cô có gì cần sai bảo? Ông chủ đã căn dặn không cho phép cô ra
khỏi phòng.”
“Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi ông ấy có nhà không?”
“Ông ấy đến công ty rồi.”
“Cảm ơn!”
Tôi trở về phòng, lên giường nằm nhưng không ngủ say, mỉm cười nhớ
lại từng câu nói của hắn, mỗi cử chỉ dịu dàng của hắn.
Trong mơ, hắn vẫn dịu dàng như vậy, ôm hôn tôi nói: “Thiên Thiên, tình
yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi.”
Tôi gật đầu, nghiến răng: “Em tin!”
Khi tỉnh lại, tôi ngước nhìn lên trần nhà, ngây người. Tôi tự hỏi không
biết bao nhiêu lần: Rốt cuộc mày muốn gì?
Chỉ có một câu trả lời: Tôi yêu hắn, tôi không muốn rời xa hắn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi vội vàng ngồi dậy.