Hắn cũng không nói lời nào, cởi chiếc áo choàng đến nằm bên cạnh tôi,
quay lưng lại với tôi.
Tôi trở mình, sự thèm muốn càng lúc càng mãnh liệt, tôi cảm giác giữa
hai chân rất ẩm ướt, người đàn ông mà tôi khao khát lại đang ngay cạnh tôi,
không mảnh vải che thân.
“Thần...” Tôi lao đến, ôm lấy eo hắn, để cho khuôn ngực mềm mại cọ
xát vào lưng hắn. “Em rất khó chịu...”
“Có muốn không?” Giọng nói của hắn làm tôi kinh ngạc và buồn bực.
Tôi đang định thả lỏng cánh tay ôm hắn thì hắn lật người tôi lại, ép lên
người tôi, cơ thể săn chắc ấy khiến tôi gần như điên cuồng. Tôi bất chấp
nhục nhã, ôm lấy vai hắn, muốn hôn môi hắn nhưng hắn quay đầu né tránh.
Hắn không hôn tôi, chỉ ôm lấy cơ thể tôi, điên cuồng gặm cắn khuôn
ngực tôi.
Tôi chưa bao giờ nếm trải cảm giác lạc lõng như thế, cơ thể đã được lấp
đầy, cơn cuồng nhiệt lên đến cao trào nhưng con tim thật trống trải, lạnh
lẽo. Sau một trận mây mưa, tôi gượng cười. “Thú vị không? Anh muốn
chơi thế nào cũng được nhưng có thể để lại cho em chút danh dự được
không?!”
Tôi có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra được sự khác thường của cơ thể.
Hắn không yêu tôi nữa, không muốn hôn tôi nữa, cũng không muốn những
khúc dạo đầu rườm rà, vô vị nữa nên cho tôi uống thuốc biến tôi trở thành
một con điếm để bỡn cợt.
Tôi muốn mắng hắn nhưng một luồng nóng chạy dọc cơ thể, dù sao
lòng tự trọng chẳng còn là bao, vậy thì vứt bỏ cho xong, tôi khát khao ôm
lấy hắn. “Thần... em muốn có anh.”