Hắn chiếm hữu tôi hết lần này đến lần khác, càng lúc càng thô bạo hơn,
cho tới tận khi thuốc hết tác dụng nhưng vẫn không hề hôn tôi, cho dù tôi
có chủ động thế nào hắn cũng nhất quyết tránh.
Cả người tôi đau nhức cuộn trong chăn, ngoài việc ngủ để hưởng thụ sự
dịu dàng của hắn trong giấc mơ thì tôi không làm được gì cả. Tôi ngỡ hắn
sẽ rời bỏ tôi nhưng hắn lại nằm cạnh tôi, ôm lấy lưng tôi. Cái ôm đó khiến
sự nhẫn nhục của tôi hoàn toàn tan biến. Cuối cùng tôi biết mình muốn điều
gì.
Tôi thừa nhận mình không vứt bỏ được nỗi thù hận nhưng tôi càng
không muốn mất hắn. Từ giây phút tôi vứt bỏ con dao, giữa tình yêu và thù
hận, tôi đã lựa chọn, tôi thực lòng hy vọng có thể tiếp tục yêu cho nên tôi
đã nguyện quên đi sự thù hận.
“Có phải anh rất hận em?” Tôi hỏi.
“Ừ, từng yêu bao nhiêu giờ hận bấy nhiêu.”
Có lẽ đó chính là sự thù hận, sau này tôi tuyệt đối không có ngày hạnh
phúc.
Tôi cười. “Em thì trái ngược với anh, từng hận bao nhiêu giờ yêu bấy
nhiêu! Cho dù anh không tin...”
“Nếu là cô, cô có tin không?”
Cánh tay hắn siết chặt tôi hơn, tay hắn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi tự an ủi,
đừng buồn nữa, có thể hắn cho tôi uống thuốc chỉ là vì không muốn tôi bị
hắn làm cho băng huyết, ít nhất tôi vẫn chưa mất hắn, tôi vẫn ở bên cạnh
hắn. Hắn không yêu tôi, tôi vẫn có thể tiếp tục yêu hắn. Điều đó khiến trái
tim tôi bớt đau khổ. Tôi cuộn mình trong vòng tay ấm áp của hắn, yên lặng
ngủ thiếp đi.