Tôi không thể tin nổi, nhìn Hàn Trạc Thần, tại sao hắn có thể nói như
vậy?
Hắn nghĩ Cảnh vẫn nghe chưa rõ hay sao mà còn thêm vào một câu:
“Con bé nói sau này giây phút nào cũng ở trong căn phòng này để đợi ta
về.”
Hắn nâng cằm tôi lên, cười hỏi: “Có đúng không?”
Mặt Cảnh biến sắc, thả bàn tay nắm ở cửa, bước đến bên tôi.
Hàn Trạc Thần tiến lên phía trước, chặn trước mặt anh ấy, giọng chùng
xuống: “Đi ra!”
Cảnh không còn giữ vẻ cung kính như mọi ngày, hai tay anh nắm chặt,
trong đôi mắt lộ rõ ánh lệ tức giận.
Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, ngoài việc thuận theo ý Hàn
Trạc Thần, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
“Anh về đi!” Tôi quấn chặt chăn hơn nữa, tôi không muốn Cảnh nhìn
thấy hình dạng khó coi của tôi, càng không muốn anh ấy bị cuốn vào vòng
ân oán giữa tôi và Hàn Trạc Thần. “Sau này anh không cần đến đón em
nữa, em không muốn đi học...”
“Thiên Thiên?!” Cảnh nhìn tôi vẻ khó tin.
“Em cam tâm tình nguyện, em yêu anh ấy, vì anh ấy em có thể cam tâm
tình nguyện làm bất kỳ việc gì.”
Cảnh nhìn tôi rất lâu, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nhưng
có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh ấy. Cuối cùng anh ấy cũng xoay
người bước đi, trước khi đóng cửa, anh ấy thở dài, thờ ơ nói: “Thiên Thiên,
vì loại đàn ông ấy, không đáng!”