Sáng sớm, tôi hé mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là đôi mắt đen
sâu thẳm của hắn. Đây là lần đầu tiên tôi tỉnh dậy trong vòng tay hắn.
“Thần...” Tôi ôm lấy eo hắn, mặt áp vào lồng ngực hắn.
Hắn đã tỉnh nhưng không ngồi dậy mà nằm đó nhìn tôi. Mọi sự dằn vặt
giờ đây đã hóa hư vô, tôi vẫn hạnh phúc, vẫn mãn nguyện như thuở nào!
Chỉ tiếc rằng âm thanh bên ngoài đã phá vỡ niềm hạnh phúc đáng quý ấy.
“Ông chủ, Cảnh đến rồi!”
Hàn Trạc Thần chau mày, cười thật đáng sợ. “Để nó vào đây.”
“Hả?” Tôi vội nhảy ra khỏi vòng tay hắn, kéo cao chiếc chăn tuột đến
tận eo, quấn chặt lấy cơ thể.
“Sợ nó nhìn thấy đến vậy cơ à?” Giọng hắn hết sức mỉa mai.
Cánh cửa được mở, để tôi xuất hiện như vậy trước Cảnh, một người
luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ tôi, ngoài Hàn Trạc Thần không có người nào
tàn nhẫn như thế.
Tôi vô cùng xấu hổ, đặc biệt là lúc nhìn thấy Cảnh đờ người đứng bên
cửa, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa nổi đầy gân guốc, tôi không thể tiếp tục
nhìn anh ấy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Trời lại vào thu, thế giới bên ngoài chỉ một màu vàng úa.
Hàn Trạc Thần lạnh lùng nhìn tôi, ngồi dậy, tiện tay vớ lấy chiếc áo ngủ
mặc vào. “Có việc gì không?”
“Tôi đến đưa Thiên Thiên đi học.” Giọng Cảnh chùng xuống, hoàn toàn
mất đi chất giọng thanh trong thường ngày.
“Không cần đâu, từ nay về sau Thiên Thiên không đi học nữa!”