Tôi không cầu xin sự tha thứ, cắn môi chịu đựng rất lâu, không phát ra
tiếng gì. Khi mọi thứ kết thúc, chất trắng đục hòa lẫn máu đỏ chảy ra khỏi
cơ thể tê dại của tôi. Hắn hốt hoảng gạt những lọn tóc che mặt tôi ra. Mặt
tôi ướt đẫm nước mắt, môi sưng đỏ rỉ máu.
Tôi quay mặt sang một bên, không muốn hắn nhìn thấy vẻ khó coi đó.
“Nếu anh không muốn em chết, những phương pháp hành hạ khác ngày
mai hãy làm. Hôm nay em... thực sự không chịu nổi nữa.”
Đây chính là kết cục của việc yêu chính kẻ thù của mình, cả hai đều
phải trả giá cho tình yêu, cả hai giày xéo, hủy hoại lẫn nhau.
Tôi đau khổ thì hắn cũng đâu có được sung sướng!!!
Hắn khoác áo choàng vào, bước ra đến cửa rồi quay lại lấy dao và lục
tìm điện thoại trong cặp sách của tôi.
Sau khi đóng cửa lại, tôi nghe thấy hắn nói to với vệ sĩ: “Từ nay trở đi
không cho phép cô ta rời khỏi phòng này nửa bước.”
Trên gối vẫn còn mùi hương của hắn, chăn vẫn còn hơi ấm của hắn.
Nhưng tình yêu của hắn đã hoàn toàn tan biến. Toàn thân tôi ớn lạnh, quấn
chặt lấy chăn rồi mà vẫn thấy quá lạnh.
Có lẽ sống không bằng chết, tôi nên tự vẫn, nhưng bây giờ tôi lại không
muốn chết, tôi sợ tôi chết đi rồi thì không có ai để hắn trút giận. Tôi sợ tôi
chết rồi hắn sẽ rất đau lòng.
Tôi sợ tôi chết rồi sẽ không có ai yêu hắn như tôi, ở bên hắn như tôi.Tôi
ngủ thiếp đi, khi mở mắt thi thấy trên bàn đặt bữa trưa, rất nhiều món
nhưng tôi lại không muốn ăn miếng nào. Tôi gượng ngồi dậy, cơ thể đau
nhức, đang định bước xuống giường thì đầu óc choáng váng, ngã ra nền
nhà.