Trên thế gian này điều cao quý nhất của tình yêu không phải là níu giữ
mà là để người mình yêu sống tốt hơn.
Tôi cúi đầu khuấy cà phê, khuấy động cả hồ nước trong tim tôi.
Số phận đã định cho chúng tôi không nên ở bên nhau, thì đây chẳng
phải là kết cục tốt nhất sao?!
Câu chuyện của chúng tôi đã khép lại. Nhưng hai trái tim ở hai bờ đại
dương vẫn cùng nhịp đập, cùng nhung nhớ, cùng hạnh phúc.
Trong cuộc đời, những người yêu nhau thường không đến được với
nhau, những người không yêu nhau lại thường vì một lợi ích nào đó mà nên
duyên.
Thế nhưng cuộc sống vẫn phong phú như vậy.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Giọng của Mạnh Huân vang lên.
“Không có gì. Tôi đang nghĩ mình có nghĩa vụ phải bù đắp tổn thất lớn
về kinh tế cho anh không?” Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt anh
ta sáng rực, đầy lòng nhiệt huyết.
Ánh mắt ấy có hàm ý gì, tôi rõ hơn ai hết.
“Em xem cái này đi đã!” Anh ta ngồi xuống rồi vội vàng đưa mấy trang
nhạc ra trước mặt tôi, giọng nói đầy vui sướng: “Đây là bản nhạc mà một
nhà soạn nhạc nổi tiếng sáng tác cho một bộ phim, tôi vừa nghe xong, nó
được viết là để dành cho em và chỉ có em mới có thể biểu diễn được bản
nhạc bi thương này.”
Tôi hiếu kỳ lật xem bản nhạc, những nốt nhạc uốn lượn xâm chiếm tâm
hồn tôi.