Giai điệu ai oán, thê lương, âm thầm chịu đựng, không bi tráng như Hóa
điệp mà thảm thương, đau xót hơn cả Hóa điệp.
“Tôi vừa nói chuyện với người viết nhạc cho phim, họ còn muốn tìm
người viết lời rồi phối thêm Cello và mấy loại nhạc cụ dây làm nên một bản
nhạc hiện đại kinh điển nhất. Nếu em có thể, tốt nhất là nhanh chóng về
nước cùng chúng tôi thu bản nhạc này.”
“Mạnh tiên sinh, anh đã làm rất nhiều điều vì tôi rồi!” Tôi gập cuốn
nhạc vào, đẩy đến trước mặt anh ta. “Những bản nhạc hay như vậy nên để
người nổi tiếng biểu diễn.”
“Tôi làm không phải vì em. Tôi làm những điều này là vì mình, vì...”
Anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt ánh lên ý niệm đầy kiên định. “I love you!”
“I have been married.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. Anh ta không hề kinh ngạc như tôi tưởng. Sau
khi sự kinh ngạc ngắn ngủi đó qua đi, suy nghĩ bỗng biến thành lý tính.
“Anh ta... có phải đã không còn trên thế giới này nữa không?”
“Không phải.”
Tôi nhìn ra cửa sổ, mây mù quẩn quanh trước mặt, bầu trời xám xịt bao
trùm lên thành phố xa lạ.
Chẳng phải thế sao? Chúng tôi ở một thế giới nhưng không bao giờ xuất
hiện cùng lúc, có khác gì âm dương cách trở?
“Tôi tin rằng... nếu còn sống, nhất định anh ta sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ
một người con gái như em.”
Tôi cười chua chát, lắc đầu.