“Hàn tiểu thư, đây là lịch làm việc của cô, cô xem có ổn không? Nếu có
vấn đề gì tôi sẽ điều chỉnh lại.” Đó là giọng nói của trợ lý mà Mạnh Huân
sắp xếp cho tôi, phụ trách lịch làm việc và sinh hoạt của tôi trong thời gian
tôi về nước.
Tôi đón lấy, xem kỹ một lượt, lịch làm việc không quá dày đặc, tôi vẫn
có thời gian rảnh rỗi.
“Lịch làm việc không có vấn đề gì nhưng... tôi không ở khách sạn Triển
Hạo, đổi chỗ khác cho tôi.”
Khuôn mặt cô ấy thoáng chút kinh ngạc: “Vâng, tôi sẽ lập tức đổi cho
cô!”
Trợ lý mà Mạnh Huân sắp xếp cho tôi không hề hỏi tại sao, sau một hồi
nói chuyện điện thoại, dàn xếp ổn thỏa xong, cô ấy nói với lái xe: “Làm ơn
cho chúng tôi đến khách sạn Bán Đảo.”
Cô ấy mỉm cười vẻ ái ngại, rất khách sáo nói: “Hàn tiểu thư, thật xin lỗi
vì không sắp xếp ổn thỏa cho cô, là do tôi sơ suất.”
Tôi bỗng nhận ra mình đã thất lễ, nở nụ cười ngọt ngào: “Xin lỗi!
Không phải là tôi cố ý gây thêm phiền phức, chỉ là khách sạn Triển Hạo đã
để lại rất nhiều ký ức không đẹp trong tôi.”
Cô ấy cười xã giao vẻ kinh ngạc, cẩn thận quan sát tôi một lúc mới áy
náy nói: “Tên tiếng Anh của tôi là Lucia.”
“Lucia, tôi thích mọi người gọi tôi là Thiên Thiên, cô cứ gọi tôi như
vậy.”
Cô ấy lại mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy không còn là kiểu xã giao nữa
mà có thêm chút tình cảm.