Tôi uống một ngụm, một luồng ấm áp thấm sâu vào máu, không ngờ
anh chàng công tử như Mạnh Huân lại quan sát tinh tế, tỉ mỉ đến vậy. Tôi
không đón nhận Mạnh Huân không phải vì anh ta không xuất sắc mà là vì
quá xuất sắc.
Trong làng giải trí, minh tinh cưới đại gia là chuyện thường thấy cũng
giống như người đẹp sánh duyên cùng anh hùng vậy. Những nhân viên của
công ty giải trí ở ngoài nhìn vào thì tưởng tôi thờ ơ, lạnh nhạt là làm bộ
hòng gợi lên ham muốn chinh phục của Mạnh Huân.
Thực tế, tôi thấy rất nhiều nữ minh tinh bị đại gia ruồng bỏ rồi lại bị báo
chí mỉa mai, châm chọc. Cho nên, dù biết rõ như vậy, không cần biết
chuyện tình yêu của bọn họ oanh liệt như thế nào nhưng trong mắt người
bàng quan, không phải là những đại gia đào hoa sai mà là những cô gái đó
không biết lượng sức mình, không hiểu biết, không biết tình yêu của người
đàn ông mỏng manh đến thế nào.
Đến cả tình yêu mà Hàn Trạc Thần dành cho tôi còn không vượt nổi
sóng gió thì tình yêu nhất thời của Mạnh Huân có thể duy trì được bao lâu?
Tôi ngả người vào đầu giường, vừa thưởng thức cà phê vừa đọc kịch
bản còn đắng chát hơn cả cà phê. Đó là câu chuyện về một cuộc ngoại tình
rất thực, nữ nhân vật chính xinh đẹp, đa tài yêu một người đàn ông đã có
vợ, vô cùng khổ sở nhưng lại cam tâm tình nguyện. Có lẽ để hợp lý và thực
tế, trong kịch bản tình yêu chân thành mâu thuẫn gay gắt với trách nhiệm,
quan niệm luân lý đạo đức, lý tính và tình cảm mãnh liệt đan xen. Kết thúc
bộ phim là bi kịch tình yêu xúc động lòng người của đôi nam nữ. Sau bao
do dự, nữ nhân vật chính đã quyết định cưới nam nhân vật phụ vừa xuất sắc
vừa si tình. Lúc kết thúc, một bản dương cầm bi thương vang lên, nữ nhân
vật chính nhìn nam nhân vật chính đến tham dự lễ cưới của mình, anh ta
đứng ở một góc lặng lẽ nhìn nữ nhân vật chính, cô khoác tay chú rể nở nụ
cười ngọt ngào với anh ta.