không nói gì liền tiếp tục: “Đạo diễn muốn cô có thể thấu hiểu tâm trạng
của nữ nhân vật chính, thử cảm nhận tình yêu và nỗi đau của cô ấy.”
“Ừ, tôi sẽ làm vậy.”
Những nốt nhạc du dương, tiếng nhạc bi thương cất lên tận sâu trong
trái tim.
“Em yêu anh ấy vì anh ấy là người đàn ông em có thể yêu.”
Lời thoại thật hay!
Đã hai năm rồi, tôi lại trở về, nếu nói không muốn gặp hắn là không thật
lòng. Nhưng tôi thực không muốn vớt vát, níu kéo, cũng không muốn nói
với hắn câu: “Em yêu anh” nữa, càng không hèn mọn đến mức xin hắn cho
tôi một cơ hội.
Nếu có cơ hội tôi muốn nhìn thấy hắn một lần, nhìn màu áo sơ mi của
hắn, chỉ nhìn thấy màu trắng sữa thì tôi có thể thản nhiên mỉm cười với
hắn.
Tôi hoàn toàn gạt đi những tiếc nuối của hai năm qua.
Bắt đầu lại cuộc đời.
Mạnh Huân dừng xe trước khách sạn Triển Hạo, mau chóng xuống xe,
rất lịch sự giúp tôi mở cửa xe.
Tôi vừa xuống xe, một luồng sáng trắng làm tôi chói mắt, mắt tôi vừa
kịp thích nghi với thứ ánh sáng ấy thì mấy vệ sĩ lập tức ngăn đám người
cầm máy ảnh chụp lia lịa.
Tôi liền hiểu ra tại sao Mạnh Huân lại có ý dẫn tôi đến gặp nhà thiết kế
người Pháp để đặt một bộ lễ phục dạ hội, còn mời người trang điểm chuyên
nghiệp nhất giúp tôi trang điểm cả buổi chiều.