“Mạnh tiên sinh chu đáo quá!” Tôi nói nhỏ chỉ để Mạnh Huân nghe
thấy.
“Tôi không thất hứa đâu.” Anh ta cầm tay tôi, nói nhỏ bên tai: “Em có
quyền từ chối trả lời.”
“Giáo viên tiểu học đã từng dạy tôi thế nào là giấu đầu hở đuôi”, tôi rút
tay ra, nghiêm túc nói. “Anh muốn tuyên truyền thế nào tôi không quan tâm
nhưng đừng có để ngày mai trên tạp chí viết rằng chúng ta có mối quan hệ
mờ ám.”
“Tại sao?”
“Vì...” Vừa nhìn thấy thang máy trước mặt tôi quên mất mình muốn nói
gì.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thang máy nào đẹp như vậy, trên tấm kính
màu vàng kim có hình vẽ đỏ đậm, đường nét rất giống cánh hoa loa kèn
nhện đỏ.
Có người nói hoa loa kèn nhện đỏ có ý nghĩa là không bao giờ gặp lại,
một ký ức bi thương. Cũng có người nói nó có ý nghĩa là không bao giờ rời
bỏ, luôn nhớ về nhau.
Tại sao hắn lại để một thang máy được trang trí nghệ thuật như vậy
ngoài khách sạn, lại còn đối diện với cửa sổ quán cà phê?
Cánh hoa tội lỗi bỗng chốc dấy lên trong tôi khát vọng cháy bỏng,
dường như tôi cảm nhận thấy hắn đứng trước mặt tôi, đưa tay về phía tôi
nói: “Thiên Thiên, cái em gọi là kết cục tốt đẹp phải như thế nào, em nói ra
thì anh mới có thể làm được.”
Tôi đứng trước thang máy, nụ cười trên môi dần tắt.