Lúc chúc rượu, anh ta hỏi cô gái: “Em yêu anh ta ở điểm gì?”Cô gái
mỉm cười trả lời: “Em yêu anh ấy vì anh ấy là người đàn ông em có thể
yêu.”
Anh ta thất vọng rời khỏi đó, cô gái nhìn theo bóng lưng anh ta, nước
mắt lưng tròng.
Anh ta đã khuất bóng nhưng cô gái vẫn nhìn theo.
Chú rể đứng sau lưng, ôm vai cô gái nói: “Anh tin chắc rằng sẽ có ngày
em yêu anh.”
Nhìn đến ba từ cuối, tôi gập kịch bản lại, thở một hơi dài: “Kịch bản này
thật biến thái.”
“Hả?” Lucia ngồi cạnh tôi xem tạp chí nghệ thuật giật mình bởi câu nói
đó, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn tôi rồi nói: “Cô là người con gái duy nhất tôi
từng gặp không thấy kịch bản này cảm động đến rơi nước mắt.”
Tôi đặt tách cà phê xuống, túm túm mái tóc sắp khô. “Nếu anh ta thực
sự yêu cô gái ấy thì không nên từ bỏ, sao cô gái không biết rằng người đàn
ông ấy có thể vì cô ấy mà ly hôn?”
Lucia mỉm cười, tò mò nhìn tôi: “Nếu cô là nữ nhân vật chính, cô sẽ làm
thế nào?”
“Tôi ư?” Tôi lật tấm chăn lụa mềm mại đang ấp trong lòng ra, bước
xuống giường, ngồi bên cây dương cầm, ngón tay đặt lên những phím đàn
lạnh lẽo. “Kể cả yêu người đàn ông không nên yêu, tôi cũng sẽ không cưới
người khác.”
“Nam nhân vật chính là vì muốn tác thành cho người mình yêu. Còn nữ
nhân vật chính từ bỏ để mở ra lối thoát cho người mình yêu.” Lucia thấy tôi