Lúc này có lẽ hắn đang ngồi trên tầng cao nhất, nếu tôi đi vào thang
máy, chỉ cần hơn mười giây nữa là có thể gặp hắn. Nhưng tôi đứng tại chỗ,
không dám bước ra.
Gặp rồi thì sao, có lẽ hắn cũng sẽ giống như những nhân vật nam chính
trong phim, thờ ơ đi qua tôi, hay mỉm cười lạnh lùng hỏi một câu: sống tốt
không? Nếu vậy thì hà tất gì phải làm việc chẳng có chút ý nghĩa. Tình yêu
khô cạn này có cứu vãn cũng sẽ càng gây tổn thương.
Tôi cười thoải mái, sánh bước cùng Mạnh Huân bước vào khách sạn.
Tôi không ngờ rằng cửa thang máy mở ra, một người bước tới, trên môi nở
nụ cười u sầu.
Đứng ở ngoài cửa tầng hai phòng tiệc rượu, phản ứng đầu tiên của tôi là
tưởng mình đến nhầm chỗ. Đây là bữa tiệc sinh nhật nhưng sao trông có vẻ
như buổi lễ long trọng của làng giải trí.
Trước mặt tôi là những nam thanh nữ tú ăn mặc, trang điểm rất cẩn
thận, đá quý lấp lánh dưới ánh đèn khiến người ta phải hoa mắt.
Để sớm được rời khỏi đó, tôi không cần ai hướng dẫn, bước thẳng đến
bên cây dương cầm, không bỏ lỡ giây phút nào, chơi bản nhạc vui vẻ của
Mozart dành cho Mạnh Huân.
Tôi biết, không ai có thời gian nghe tôi đàn, từ lúc những người này
nhìn thấy tôi và Mạnh Huân bước vào, đã có những lời chế giễu không hề
xuôi tai dù rất nhỏ.
Đây chính là giới giải trí, đằng sau sự hào nhoáng là những linh hồn khô
héo, dù trước đây họ cũng giống tôi, ôm ấp một ước mơ thuần khiết.
Cho nên, tôi thấy vô cùng phản cảm với giới giải trí, phải sống trong cái
nhìn phê phán của mọi người, những kẻ không hề hiểu tôi dựa vào sự hứng