thú và suy đoán chủ quan nâng tôi lên hoặc giẫm đạp tôi thì tôi không thể
làm được. Tôi không chịu nổi đám nhà báo “tài hoa” hơn người.
Tôi học văn không tốt lắm nên không thể hiểu nổi tại sao họ không hề
hiểu người ta nhưng vẫn có thể mổ xẻ be bét những điều thầm kín và khiến
người đọc tin tưởng.
Chơi xong một bản nhạc, tôi không còn hứng tiếp tục nữa, từ từ đứng
dậy cúi chào, mỉm cười với chủ tiệc là Mạnh Huân.
Mục đích của anh ta tôi rất rõ, chẳng qua cũng chỉ muốn tôi xuất hiện
trên báo chí, khiến cho những suy đoán, tranh luận lại khuấy động hồ nước
phẳng lặng.
Tôi đã đến rồi, tuy không thể đáp lại tình yêu của anh ta nhưng ít nhất
cũng báo đáp được ơn tri ngộ, không để anh ta thua lỗ đến mức khuynh gia
bại sản.
Mạnh Huân rất lịch sự nâng tay tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu
bàn tay tôi rồi nói: “Cảm ơn bản nhạc của em! Thật tuyệt vời! Tiếng đàn và
cả em nữa... đều rất tuyệt!”
“Cảm ơn!” Tôi cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.
“Em có thể cho anh một cơ hội không?” Anh ta nắm chặt tay tôi. Bàn
tay to rộng, ấm áp nhưng tiếc rằng nó không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá
của tôi.
Tôi mỉm cười rút tay lại, lịch sự cáo lỗi: “Xin lỗi anh, nhờ anh nói với
Lucia, tôi có việc phải về trước.”
“Anh sẽ như cây dương cầm, đem đến cho em niềm vui và sự mãn
nguyện...”